Class 9B's blog

Ngôi nhà nhỏ cho những ước mơ lớn ...

We are one

We are one
We are one

Đôi dòng cho những người đi xa

Nếu chỉ có một ngôi trường duy nhất trên cái đất Việt Nam này thì chắc là 9B mình sẽ học cùng một lớp nhiều lắm. Nhưng khổ cái là mỗi con người thì lại đi theo những con đường riêng của mình. Đó! Vậy là có những người đã đi rồi rồi đó. Tồng thống này! Bò này! Rồi Nhật Anh, Hà nữa! Đây là tin nhắn cộng đồng do thằng Lè gửi cho tất cả mọi người: lè lé (8/1/2009 9:48:14 PM): bye mọi người nhé,mai vào Hà Tĩnh rồi,vậy là Từ nay ít được lên mạng rồi,may ra 1 lần / tuần,chúc mọi người ở lại vui vẻ,học hành thật tốt nhé,có đi chơi gì thì send anh em với!
Yên tâm đi! Bọn tau mà đi nhởi mô cũng ko quên bây mô! Tau cũng đã trải qua những ngày " chiến đấu " với hai suy nghĩ, tau nghĩ là bây cũng suy nghĩ và trăn trở nhiều lắm, không những cho mình và còn cả cho gia đình. Có lẽ điều đó ko phải dễ dàng j. Đến một vùng đất mới, cách sống mới, nếp nghĩ mới, xã hội mới và những con người, những người bạn mới! Tất nhiên sẽ khó khăn hơn ở nhà có mẹ. Vì khó khăn trong quyết định thế nên hãy cố gắng học tập và sống cho phải nhé! Đừng để mọi người phải lo và đã đi học xa thì cố gắng học cho tốt, chả nhẽ đi chịu khổ như thế mà học hành không ra j thì chẳng khác nào tự làm khổ mình một cách vô nghĩa. Cố gắng lên! Mà thằng mô đạt được kết quả tốt, lên bào lên đài thì nhớ nói em học 9B HXH nha! Cố lên.
Bọn tau ở nhà vẫn mong bây học tốt và vẫn ganh đua với nhau. Nha!



Read more...

Cứ viết về mùa hè trước đã, nếu ai xem bài viết, cứ xem. Rồi sẽ biết.
Ừh, sắp xa mùa hè, tranh thủ viết tí. Sau có muốn cũng chịu. Pohand...
Cảm xúc thì nhiều, bị cảm cũng nhiều. Cái đầu cũng đau suốt. Nhưng mà viết quen thân rồi, chẳng ngại. Cũng mong nó đừng có lủng củng tiếp.
Mùa hè, mùa của những ngày thi vào MK chẳng hiểu sao trời hết lạnh buổi sáng lại nắng như đổ lửa buổi trưa. Cái mùa quái gở mà ai cũng thích thú đó sắp hết rồi.
Ngày trước, ừh đúng. Ngày trước khi học hành căng thẳng, chỉ muốn nằm thẳng cẳng giữa nhà kêu trời : “ Đến hè tau vứt sách cho coi !”. Đến gần hè thì cứ lưu luyến chút gì của trường cũ. Trong hè, lo ôn thi và lo cả việc không biết lớp 9B mà tan đàn xẻ nghé ra thì nó buồn đến bực nào nữa. Đến giờ, gần hết hè, nắng cứ như trêu ngươi, không hẳn là gay gắt mà cứ đượm một chút gì vương vấn trên tường, trên gác, trong cả lòng người. Hè năm nay không nắng nóng đến độ phát cáu như những hè trước. Nhưng mà buồn và ngán ngẩm, chán chán và nhớ nhớ thì có nhiều hơn tất cả các năm trước cộng lại. Nhiều hơn nhiều lắm…
Hè, cũng dự định này nọ. Mà thực ra, hè nào chẳng có những dự định to tát. Hồi nhỏ thì có dự định của nhỏ. Lớn rồi thì có dự định cho tương lai, và cho hiện tại. Rồi mong ngóng tin điểm, rồi chẳng làm được gì hết. Đọc sách, quanh quẩn muốn tìm một cuốn sử Việt Nam nào cho ra hồn cũng không tìm được. Cái gì cũng nhắc lại hết. Mấy sách toán lý cũng đọc hết chứ, rồi còn làm nữa. Nhưng cũng chưa biết sang năm thế nào. Lên mạng onl tí thì có cái gì níu mấy ngón tay lại, khập khiễng gõ vài mẩu chữ mà chẳng dám nói chuyện với ai mấy. Đã có gì đó khang khác mà bản thân vẫn chưa biết hết.
Rồi tin các bạn năm sau học mỗi người mỗi ngả. Mỗi người một chốn. Mỗi kẻ một nơi. Các bạn ở đây, mấy là sẽ học cùng ? Không có gì làm, cứ nghĩ giá như, lại giá như, không gian ngày hôm nay trở lại những ngày đầu tiên của những ngày đầu tiên, hẳn không đến nỗi mình tệ như thế.
Tự nhiên bây giờ, viết sắp xong bài này lại nghe luôn đến bài “Cry on my shoulder” buồn đến chết mất.
Cái bài này, định để nó phổ quát hơn. Nhưng mà lại cứ là của mỗi một mình mình, hỗn độn quá. Blog đã bị rêu mọc gần tháng, mình mong nó không thảm hại như cái diễn đàn. Mùa thu sắp về nữa rồi, chẳng lẽ không có nổi một ai cùng chống rêu được sao ?


Read more...