Class 9B's blog

Ngôi nhà nhỏ cho những ước mơ lớn ...

We are one

We are one
We are one

trời diều

Hôm nay mặc dù thi cử đã đến nơi rồi nhưng vẫn cố dành thời gian viết bài viết này.
Mới đi xe đạp về. Qua sân vận động. Tự nhiên thôi, ngước mắt lên nhìn trời. Òa! Ôi chao là lạ, thì cũng bình thường thôi, nhưng bắt gặp nó cũng cảm thấy bất ngờ. Trên vòm trời cao đằng này là màu xanh, đằng kia là ráng chiều da cam đẹp ấn tượng, bỗng bắt gặp một cánh diều chao liệng. Gió thổi đến. Mát. Và nghĩ.



Tuyệt thật, những cánh diều được bàn tay con người chắp cánh cho bay lên. Cao, cao quá. Thật tự do, thoải mái.






Lại nhớ khi còn nhỏ, làm gì có diều bán sẵn như bây giờ, chỉ có thể tự làm bằng giấy thôi. Những tờ giấy ô li đôi khi đã nhem mực được dán cẩn thận ( Đôi khi là dán bằng cơm cơ đấy) , rồi đo, cẩn thận từng li từng tí một để sao cho khi thả lên diều sẽ được cân và không bị liệng. Làm xong thấy...xấu mù àh, nhưng mà vẫn yêu, vẫn quý biết nhường nào.. Có gì đâu, nó có xấu một tí , nhưng nó vẫn là một con diều, mà một con diều được làm bằng bàn tay vụng về của con nít mà bay lên không bị chao thì dã là quá đủ.
Nhớ nhất là cái cảm giác lần đầu tiên tự tay mình cho diều lên cao. Ôi chao là tuyệt vời, mặc dù khi đó có thể sẽ là bở hơi tai vì chạy quá nhiều. Rồi đôi khi còn nhờ mấy anh nơi xóm buộc cho mấy cái, bây giờ cũng chẳng nhớ nó là cái gì nữa lên diều, rồi khi diều đã bay lên cao thì mình cứ ngồi nắm chắc sợi dây và áp cái...ống bơ vào tai, để nghe. Thú thật thì lúc đó mình cũng chẳng nghe rõ lắm( Khi đó cả một lũ tranh nhau nghe, không chen chân được nên đành lủi thủi nguớc nhìn mấy anh lớn tuổi hơn ngưỡng mộ vì được nghe sáo diều, hic). Chỉ nhớ đó là những âm thanh nghe rất êm tai, như vỗ về thính giác. Nghĩ lại mà buồn cười.

Bây giờ người ta ít thả diều, mà có thả thì cũng là những con diều siêu nhân, diều bươm bướm đủ màu sắc được mua vội rồi đem đi thả. Ừ, thì nhịp sống hiện đại mà, người ta ít có thời gian cho những việc tỉ mỉ từng l từng tí một. Nhưng cũng vì thế mà bọn trẻ con làm sao mà hiều được cái cảm giác tự tay mình nâng những cánh diều chính tay mình làm ra. Rồi cả nơi thả nữa, có người còn dùng cả tầng thượng để thả cho bay được cao và dễ dàng mà không cần phí công phí sức chạy thật nhiều, nhưng cái cảm giác ngồi bó gối trên cánh đồng còn trơ gốc rạ, mũi thì hít hà mùi lúa và tai thì lắng nghe tiếng sáo, và mắt thì nhìn trời chiều rồi để cho gió lùa tới mát rượi, cái cảm giác đó, đến giờ mình vẫn còn nhớ như in. Và thật thiệt thòi cho bọn nhỏ tuổi hơn mình, cũng vui cười sung sướng đó khi thấy diều lên cao, đó là nụ cười với tất cả những gì nguyên sơ và hồn nhiên nhất của tuổi thơ, tuy nhiên những kỉ niệm khó mà trở thành vĩnh cửu....



Nhưng dù sao đi chăng nữa, một cánh diều nhẹ nhàng chao liệng tự do trên bầu trời cũng đủ để ta nhẹ lòng

" Nhẹ bay lên nhé, tâm hồn yếu đuối, bay lên nhé những dại khờ thơ ngây.. Để bao dông tố sẽ tan đi mau, mơ ước chắp cánh tuổi xanh...Bay lên nhé, không còn lo âu, để tình yêu đến ngập tràn trong tim.. Để niềm tin xua tan bóng đêm và bình yên sẽ đến bên, giấc mơ tuyệt vời"

4 nhận xét:

Mao Mao said...

Cho mình đổi tag bài này là "Vu vơ ..." nha, mình sửa mấy chữ cho nó ... đúng chính tả rồi, G viết bài này đc đấy, tiếp tục phát huy !

10 June 2009 at 17:57  

hehe, cảm ơn, tự nhiên hứng lên thì viết thôi, cảm xúc khi có khi không, nếu hoãn lại đôi khi khó tìm lại được lắm. Mọi người chăm viết với nha nếu có cảm xúc.

10 June 2009 at 23:11  
salangane said...

giang ơi bài này hay nhở.thích nhất là cái câu(Đôi khi là dán bằng cơm cơ đấy)

11 June 2009 at 11:14  
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Post a Comment

Comments phải được viết bằng Tiếng Việt có dấu nha ^^

Note: only a member of this blog may post a comment.