Thế là xong tất cả rồi đấy các bạn nhỉ, xong 3 ngày thi, xong hết không khí bồn chồn, xong nốt cả chín năm "trường kì kháng chiến" rất đỗi gian khổ nhưng hào hùng, vẻ vang. Và tôi nghĩ, trong tất cả chúng ta đây, không ai là không muốn hét lên cùng tôi cái điều giản dị này : Tôi yêu cả đất trời cấp hai của tôi lắm lắm ! Và tôi cũng biết, không ai giống ai, các bạn đều có cái cớ riêng, có thể là về cây bàng dưới sân trường, có thể là cái ghế đá lãng... xẹt của mấy bạn nam lớp ta, có thể về thầy cô nào các bạn nhớ, hoặc có thể nữa, có một khoảng trầm ngâm về một con người đặc biệt nào đó, tôi nói thật đấy, để các bạn nói yêu cái kí ức đẹp thật đẹp này của chúng ta. Tôi chẳng nói xí xoá hay sao cả, tôi thiết nghĩ cái thiên lương vốn có của mỗi người sẽ giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, cảm thông cái nôn nóng của nhau, ít ra, trong mấy ngày thi ngắn ngủi đó, hẳn mọi người thấy quý những phút giây bạn bè còn bên nhau giữa mênh mông biển người ấy, nó ấm áp biết bao nhiêu. Những cái bắt tay, những lúc nhìn từ xa, ngó nghiêng khắp chốn, chợt trông nhìn một gương mặt ghét ghét mà thương thương mang hình ảnh 9B - HXH quang vinh, tôi chợt thấy hình như đôi lúc mình vô tư mà vô tâm quá, khiến cho nhìn các bạn lúc này, nó thật gần, mà cũng thật xa hơn bao giờ hết. Tất cả, rồi sẽ lại "Cuốn theo chiều gió" mỗi người bay theo một phương, bay theo ước mơ của mình. Nếu các ước mơ đó trùng ý tưởng, các bạn sẽ hội về cùng một mái trường, tiếp tục cùng nhau phát quang những con đưòng chông gai phía trước. Nếu những ước mơ không thể có cơ hội thực hiện cùng nhau, các bạn phải gian lao bươn bả hơn nhiều, thương các bạn hơn nhiều !
Bây giờ đây, tôi nghĩ về các bạn BÙI LA NHÂN dự thi ở trường Trần Phú, ở trên này có ai không biết các bạn đó là ai không, không cũng không sao, vì tôi sẽ nói : đó là ba bạn Nguyễn Hải Anh, Bùi Thị Mai Anh và Lê Thị Thuỳ Dung. Các bạn thiệt thòi hơn tất cả chúng ta ngồi đây, là không được nhìn các bạn mình trong lớp 9B dự thi. Tôi nói nhìn, bởi vì một ánh nhìn lúc này đây nó dội về cả bốn năm trường cũ ....
Tôi đã bắt đầu lan man và lủng củng, bởi vì khi có quá nhiều điều để nói, người ta thường không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc thế nào. Đừng tưởng tôi bốn năm qua chẳng hề nhìn lấy các bạn một lần nào, tôi đã nhìn và nghĩ hết về cả 51, 49 trước kia và 50 con người bây giờ. Tôi nhìn cả những ai tôi từng chẳng ưa, nhưng không phải là để xoi mói, để căm tức thêm, mà là để tìm ở tất cả mọi điểm tốt mà tôi còn thấy được. Và giờ đây, tôi có thiện cảm với tất cả, không việc gì phải để buồn bực trong lòng khi mai này chẳng còn cơ hội mà cười với nhau nữa. Vậy để bây giờ, tôi im lặng để các bạn nghĩ hộ tôi nhé, nghĩ cho tôi xem các bạn nên viết gì lên blog này cho ai nấy được thấy những gì chân thành nhất về lớp 9B ...
11 nhận xét:
"thấy quý những phút giây bạn bè còn bên nhau giữa mênh mông biển người"
25 June 2009 at 12:16Mới hiểu được vì sao trong 4năm liền mi là HSG văn sáng giá. Chân thật đấy.
Ừh, ngày thi, gắng tìm thấy nhau giữa một sân trường, bây jờ đã mênh mông hơn, rộng lớn hơn và có phần trống trải hơn. Sẽ không còn là con gái nhạy cảm, biết là tất cả mọi người đều thế. Biết là mọi trái tim đều cảm nhận vậy.
Cũng chẳng phải bỗng nhiên mà nhắn nhỉ ai đến chờ khi thi xong. Bồn chồn, lo lắng, xốn xang đến cháy lòng. Vì thi? Đúng. Vì những ngày cuối, rất cuối? Chẳng sai.
Chúng ta sẽ chuẩn bị có một cánh của mới, chúng ta rồi sẽ có những khởi đầu mới. Chúng ta lại bắt đầu. Phải chấp nhận rằng thời cấp II đã hết. Hết thật rồi, cứ tự nhắn nhủ rằng ký ức thì mãi còn đó, nhưng ngơ ngẩn..
Thì cứ để cho blog mãi là blog chung, của chúng ta
Uhm, cảm ơn Hiền viết hộ nỗi lòng
25 June 2009 at 20:06mượn một câu hát
" Dù có ước có ước ngàn lời, có trách một đời...cũng đã muộn rồi ..."
mi ơi!đok xong mà t lại thấy buồn,thấy nhớ mi và tập thể lớp 9b.Khi hok cùng thì ko bit quý,jo xa rùi mới bit mới hiểu
26 June 2009 at 11:23Con ngừoi ta ai rồi cũng lơn lên, để rồi xa nha B-)
26 June 2009 at 19:49Hy vọng mọi người sẽ hoàn thành đc ước mơ của bản thân mình hehe và đưùng bao giờ quên nhó về 9B- HXH nhớ về thằng Hiệp đẹp trai này =))
thằng hiệp đẹp trai viết toàn sai chính tả tề ! Thôi đc, mọi người cứ chấp nhận là đã qua rồi bốn năm chúng ta mang tên học sinh trường Hoàng Xuân Hãn, đặc biệt từ khi công nghệ thông tin bùng nổ ở lớp ta, các bạn nối mạng như điên thì lập diễn đàn, blog, web ba bốn cái rồi đều mang danh 9b-hxh,thì cứ để quá khứ trôi đi ....
27 June 2009 at 17:22Nên hướng về tương lai, tất cả ạh, bởi t chắc rằng nếu các bạn cố gắng và chuyên tâm cho sự nghiệp riêng của mình thì tương lai còn nhiều kỉ niệm còn đẹp lắm, chưa biết chừng hôm nay, ngày mai có những thứ khiến chúng ta phải nhớ hơn, phải cố gắng để nó đừng mất đi hơn nữa !
Hôm sau đi liên hoan lớp nữa, nhìn cả lớp lần nữa rồi chúng ta nắm tay nhau vào cấp ba cho những con đường phía trc, đừng quên, chỉ đừng quên cái tên 9B là đc...
uh, Hiền nói hay lắm
27 June 2009 at 20:01ko hổ danh cựu HSG văn và IQ trên 140, hehe
Gần chết :((
27 June 2009 at 20:59Mao Mao đo IQ ở đâu đó
27 June 2009 at 22:57tau đo đc có 120 :(
thằng GÀ làm lớp tớp đc có khoảng 100 mấy đó
SORRY Gà :vì tau đă tiết lộ bí mật quốc gia :))
tau giết mày. Mày hạ điểm tao để tăng điểm mày =((
28 June 2009 at 01:06Thằng bò kia đi Huế về giễu cợt chúng sinh ở quê hương bản quán hả ? Mai mốt phải cho mi chết mới đc ! :(
28 June 2009 at 13:18Mà IQ có bốn năm cái mức chuẩn khác nhau, SI 23, SI 24, SI 21 gì đó nói chung là khác nhau lắm, điểm IQ tối đa cũng khác nhau nốt các bác đừng tin mấy cái đó vớ vỉn lắm !
28 June 2009 at 13:21Post a Comment
Comments phải được viết bằng Tiếng Việt có dấu nha ^^
Note: only a member of this blog may post a comment.